Đây là phần 7 trong loạt bài viết Tôi và cờ vua
2h30 sáng, ngày 22/07
Đầu vẫn nhức ong ong, nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Tôi bật chiếc laptop lên. Ánh sáng từ màn hình làm căn phòng đỡ tối tăm hơn một chút. Hồi trưa, đám cưới thằng bạn, thế nào mà tôi lại uống nhiều quá, đến đỗi phải nhờ taxi chở về motel, chiếc Yamaha Vmax 650 thì gửi lại ở chỗ nhà hàng tiệc. Để chiếc môtô lại đó cũng hơi lo, nhưng lúc đó không có lựa chọn khác.
Đà Lạt không như Sài Gòn. Ngoài khu vực trung tâm ra, các con đường lân cận đều… đi ngủ sớm. Vậy nên tôi không thể ra đường vào lúc này, dù là để kiếm gì đó ăn khuya. Lướt web xem tin tức một chút, đột nhiên tôi thấy thông tin một giải thi đấu cờ vua mở – ai đăng ký cũng được – vào ngày hôm sau. Giải thưởng có vẻ khá lớn, những 30 triệu cho giải nhất. Hơi bất ngờ vì thường là, tôi sẽ không bỏ lỡ những thông tin giải đấu như vậy. Đọc xuống phần thời gian và điều lệ, lạ là giải đấu theo thể thức cờ blitz, diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 22/07 và 23/07. Hôm đầu đánh 3 ván, hôm sau đánh 2 ván, và người tham dự chỉ cần đến báo danh, đăng ký muộn nhất là vào nửa tiếng trước khi khai mạc. Địa điểm là một khách sạn khá bự trên đường Huỳnh Thúc Kháng, có cái tên khá ngộ nghĩnh là Crazy House.
Trong đầu tôi hình thành kế hoạch khá rõ ràng cho ngày hôm sau: sáng ra mình sẽ trả phòng, bắt taxi đi lấy xe. Rồi chạy qua bên đó đăng ký, sẵn tiện tìm một nhà nghỉ gần gần cho tiện nghỉ lại vào tối hôm sau. Cơn buồn ngủ kéo tôi trở lại giường, còn chưa kịp tắt đi laptop.
Thức dậy, cứ theo ý định đã sẵn mà làm. Để chắc ăn, tôi đến đăng ký thi đấu trước từ buổi sáng sớm. khá ngạc nhiên khi danh sách mới chỉ có 16 người tham dự mà thôi. Toàn những cái tên khá lạ lẫm, tôi không có ấn tượng tí nào là mình đã từng nghe qua. Có 2 cái tên nước ngoài, Jack Lantern và Nosta Nebel. Tôi khá chắc là mình cũng không biết bất cứ kiện tướng cờ vua nào có những cái tên như vậy. Thấy cửa có giải của mình khá sáng, tôi hỏi người ghi danh: “Ít người thi đấu vậy, giải thưởng vẫn được đảm bảo chứ?”
– Anh cứ yên tâm. Có vẻ anh không phải người ở đây. Đã có chỗ lưu trú chưa?
– Vâng. Chưa. Tôi đang định đi tìm nhà nghỉ, trọ qua đêm đây.
– Hãy đến chỗ này. Cứ nói là bạn của Nebel. Sẽ được ưu đãi.
Đoạn – người đàn ông đưa tôi một tấm danh thiếp. Nét chữ có vẻ như là viết tay, trên nền giấy kraft, phong cách retro ngày xưa. Tôi khá thích những design kiểu hòai cổ như này, nhưng nhìn tấm danh thiếp có một cảm giác bí ẩn sao sao, khiến tôi lập tức nghĩ rằng mình phải qua bển, hông vì chuyện giảm giá, mà như nó có một sự mời gọi không cưỡng lại được.
Nhà trọ East of the Sun, West of the Moon
Người tiếp tân chào đón tôi với vẻ vồn vã như đã lâu lắm rồi không có người vào trọ. Tôi nhận phòng 201. Phòng hơi xập xệ, vài vết ố trên tường. Không thể đòi hỏi gì hơn với cái giá rẻ như không. Khi tôi lên lầu, có một cuộc gọi đến quầy tiếp tân, có vẻ như là hỏi xem còn phòng hay không. Khá lạ lùng, lúc nãy tôi thấy số lượng xe máy ở bãi khá ít, nhưng người tiếp tân lại từ chối nhận thêm khách, với lí do đã kín chỗ.
Sắp đặt hành lý xong, tôi rời nhà trọ, đi ăn bánh căn, rồi trở lại chỗ thi đấu. Quảng trường thi đấu rộng nhưng hơi tối, dù là ban ngày. Ánh nắng không lọt được vào trong. Và căn phòng được thắp sáng bằng rất nhiều nến.
Ván đầu tiên, tôi được bye. Nghĩ bụng – phen này trời giúp ta rồi. Tôi đứng quan sát toàn bộ các đối thủ. Toàn bộ họ có vẻ khá là trầm lắng. Nghiêm túc hơn cả tác phong của những tay cờ chuyên nghiệp.
Vòng đấu số 2, tôi thi đấu với một người đàn ông đã lớn tuổi. Ông ta cứ liên tục đọc to nước đi của mình sau khi thực hiện xong, cứ như thể tôi không thể tự nhìn ra vậy. Tôi dùng biến Sicilian con rồng, và có cơ hội để tiến chốt a5-a4-a3, xử lý vài tình huống chiến thuật, rồi lời Xe. Ông cụ vẫn đều đều đọc to nước đi, không có vẻ gì là hoảng hốt cả. Rồi tôi thắng. Chiếu bí. Nhưng không biết sao, khi kết thúc ván cờ, tôi lại có cảm giác buồn ngủ rất rất rõ ràng.
Vòng đấu số 3 bắt đầu. Tôi cầm trắng, và bắt đầu với sơ đồ Vienna Game. Đối thủ đáp trả bằng biến phòng thủ Dracula – Frankenstein. Trận đấu sẽ đầy ấp bẫy chiến thuật đây. Nhưng trời ơi, đầu óc tôi cứ mơ hồ một cách khó hiểu. Giọng đọc của ông cụ lúc nãy cứ vọng lại trong đầu, như là phép thôi miên, thôi thúc tôi thực hiện những nước đi mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến trong biến cuộc này. Tôi nhìn quanh hội trường thi đấu, không thấy ông cụ đâu cả. Kì lạ! Lẽ nào đã bỏ cuộc sau ván 2???
Dù phạm phải sai lầm, nhưng đối thủ của tôi lại không nhìn ra những đòn đánh kết thúc. Hú vía. Tôi thắng trận nhưng biết rằng mình đã phải rất may mắn… Thậm chí, tôi còn chẳng nhớ được là sau đó, mình đã kết thúc ván cờ như thế nào.
Hồi thần lại, tôi muốn nhanh chóng bước ra ngoài, đi về phòng trọ. Vẫn thấy hết sức khó hiểu về trạng thái của bản thân, nhưng phần nào đã cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ do đã có 3 ván thắng làm vốn. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là một giấc ngủ ngon, hôm sau thắng nốt 2 ván còn lại, và ra về với số tiền thưởng.
Những tưởng với đà này, tôi sẽ ngủ một mạch đến sáng. Nhưng rồi, đêm kéo màn, giấc ngủ lại không tìm tới. Nghĩ mình không ngủ được do bị muỗi chích, tôi đốt nhang muỗi. Vẫn không dễ chịu hơn. Làn khói làm bầu không khí có vẻ tịch mịch, thâm u, huyễn hoặc hơn nữa. Tôi bật dậy, mở laptop, định đánh vài ván cờ online để không phải suy nghĩ lung tung.
Thật lạ lùng…
Đột nhiên, trên màn hình skype, xuất hiện khung chat bí ẩn từ một unknown person. Tôi như không tin vào mắt mình…
– Anh bạn, biểu hiện hôm nay tốt lắm, qua đây chơi blitz với chúng tôi đi.
Ai đó đang muốn đùa giỡn với tôi chăng. Hay là nhầm người? Tôi gõ lại:
– Ai đó?
Chúng tôi. Chúng tôi thích anh. Hãy ghé qua chơi trò chơi của chúng tôi, với chúng tôi.
Nhây vãi. Tôi hơi cáu, có lẽ là hơi run nữa.
– Chúng tôi là sao? Thật sự anh… các anh là ai?
– Xuống đây, phòng 114 chơi Blitz. Rồi anh sẽ biết.
Điều này thật sự đáng sợ. Làm sao có ai đó biết tôi đang ở đây? Nếu đây là một trò đùa thì nó đã hơi quá. Dòng chat vẫn tiếp tục…
– Nó sẽ rất vui, chúng tôi chơi mỗi tối. Nhưng lâu rồi chưa thấy ai đánh thú vị như anh.
Tôi cáu. Thật sự.
– Tôi không biết các người là thứ gì. Nhưng không có chuyện tôi bước ra ngoài vào giờ này và đánh blitz với ai đó.
Nối đoạn, tôi ngắt wifi. Quái lạ. Một đoạn voice message được gửi qua, có lẽ là ngay trước khi mất tín hiệu mạng và nó tự động phát mà không cần tôi chấp nhận.
– Anh phải chơi – Giọng nói the thé, không thể biết đó là giọng nam hay nữ – Anh không hiểu rồi. Chúng ta chơi blitz, anh phải chơi blitz.
Tôi bất giác trả lời, thành tiếng lắp bắp… không, tôi không… chưa dứt tiếng thì giọng nói ấy lại vang lên
– Anh sẽ được về nhà nếu thắng. Còn không, phải ở đây mãi để chơi với chúng tôi. Lấy răng, mắt và ngón tay đặt cược…
– Biến đi! – tôi nói lớn tiếng để át đi nỗi sợ và bấm giữ nút tắt máy.
Màn hình trở nên tối đen. Tôi thở phào. Nếu laptop mà còn không tắt, tôi sẽ đập nó cho nó hư luôn. Định thần lại. Tôi vẫn muốn nghĩ rằng chỉ là ai đó đang muốn làm tôi hoảng sợ mà thôi.
Tôi nằm xuống giường, chắc chắn là không thể ngủ nghê gì được. Nghe như có tiếng bấm đồng hồ blitz ở đâu đó vẳng lại… Lạch cạch…
không, có lẽ là ai đó ở phòng bên khó ngủ, bấm chuyển kênh ti vi thôi.
Rồi có cả tiếng đặt quân cờ cộp cộp trên mặt bàn…
Không, chắc phòng nào đó đang có người nhậu, cụng ly thôi…
Không gì chắc chắn. tôi thấy khá mông lung và ước gì mình đã về nhà từ hôm trước…
Rồi đêm cũng qua. Tôi trấn tỉnh lại và đến chỗ thi đấu. Tôi tự trấn an mình: thần hồn nát thần tính cả. Tôi sẽ chấm dứt mọi việc lạ lùng này bằng 2 chiến thắng nữa.
Rồi về nhà.
Ván đấu thứ 4 bắt đầu. Tôi có nhìn lầm không? Đối thủ của tôi nhoẻn miệng cười khi bắt tay, làm lộ ra 4 cái răng cửa bị mất. Tôi kinh giác, hỏi: “răng của anh bị sao vậy?”
– Tai nạn cờ vua thôi. Anh ta đáp lại đầy bí hiểm – hôm qua anh biểu hiện tốt lắm. Lâu rồi chưa thấy ai đánh thú vị như anh. blitz. Ván blitz này sẽ rất vui.
Lạy hồn. Câu nói này nghe quen quen. Hiện tượng deja vu? Tôi không nói gì thêm nữa. Căng mắt nhìn bàn cờ và đánh ra phòng thủ chắc chắn nhất mà tôi có thể: bức tường đá. Ván cờ trôi về những phút cuối. Tôi vẫn giữ được ưu thế 1 chốt. Đồng hồ tôi còn 1 phút, bên đối thủ là 14 giây. Chợt, anh ấy bấm nút dừng đồng hồ và đưa tay ra – dấu hiệu xin thua. Con số 114! Tôi bắt tay, anh ta cười lên the thé – chính xác bằng chất giọng mà tôi nghe được đêm qua: “Anh chơi blitz tốt lắm…”
Rất mơ hồ, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi biết rằng mình đang tham dự phải 1 giải đấu quỷ ám… Tôi đưa mắt nhìn quanh. Cái anh chàng đội mũ cao bồi hôm nay tự nhiên có 1 miếng băng ở mắt. Rồi còn 1 người khác lại quấn băng ở phía tay phải. Hôm qua rõ ràng là chẳng ai bị thương tật gì cả cơ mà… Chưa để tôi hoàn hồn, hiệu lệnh bắt đầu ván 5 đã diễn ra theo cách không thể quái dị hơn. Trọng tài, cũng là tay ghi danh hôm trước – nhìn xoáy vào tôi bằng một ánh mắt lạnh lẽo – đoạn hắn búng tay, tất cả quân cờ chưa được sắp xếp ở các bàn thi đấu, đột nhiên tự động trở về vị trí xuất phát. 2 tên bàn bên khoái trá đưa tay ra phụ họa theo, như thể chúng đã chứng kiến cảnh này cả trăm lần vậy!
Ván 5. Ván quyết định
Đấu thủ là một thiếu niên, người ngoại quốc, làn da hơi ngăm, tên Jack – một trong 2 cái tên nước ngoài mà tôi đã thấy hôm trước. Ván cờ diễn ra vô cùng hung hiểm. Tôi đổ mồ hôi, và thấy vẻ mặt thiếu niên ấy bỗng dưng như già đi vài tuổi, tàn nhang lấm chấm, và hắn nở nụ cười toe toét. Rồi đột nhiên gương mặt toe toét ấy dần biến thành gương mặt tôi, với hai mắt hõm sâu, như là không có gì ở bên trong đó, cả răng cũng mất hết trơn.
Tôi vội nhắm mắt để cái ảo giác kinh khủng đó biến mất đi, dồn hết sự tập trung vào thế cờ của mình. tôi có chốt thông f. Có vẻ như nó sẽ là nhân tố quyết định. Nhưng tên đối thủ ma quỷ, hắn đang canh chừng ô phong cấp bằng Mã.
Cho dù có dùng Tượng hỗ trợ với 1.Bh6, phong cấp với chốt f, buộc hắn phải đổi chốt lấy Mã. thậm chí là tôi sẽ bắt được cả 2 chốt cột f của hắn, thìvẫn không thể thắng. Vua của hắn chỉ việc đi qua đi lại là có thể thủ hòa. Nếu tôi đem Vua của mình xông lên, thế stalemate chắc chắn sẽ diễn ra.
Đây là thế cờ sẽ đạt được trong tưởng tượng của tôi. Hãy nói với tôi rằng bạn cũng cùng suy nghĩ đi. Ta sẽ không thể thắng, đúng không nào? (Bạn có thể chơi thử bằng cách bấm vào nút )
Vậy, không thể là nước đi 1.Bh6. Tôi nhớ đến lời đe dọa kinh khủng đêm qua. Nếu như không thắng, tôi sẽ phải chơi trò blitz kinh khủng với những sinh vật này mãi mãi, trong phòng 114 của nhà trọ ma quái kia.
Thời gian trên đồng hồ cứ trôi. Không thể như vậy!
Zugwang. Phải rồi. Zugwang. Con đường thắng duy nhất có lẽ là làm cho hắn bị Zugwang.
Cả đám kỳ quái dừng mọi cuộc đấu lại, tập trung hướng về ván cờ của tôi. Vòng vây của chúng làm tôi thấy nghẹt thở. Tôi nhìn rõ từng tên bị mất răng, kẻ đeo miếng bịt mắt, và có cả những tên quấn băng ở các ngón tay. Cảm giác như trần nhà cũng đang xiết lại… Mắt tôi hoa lên, tối sầm lại.
Giật mình, mở mắt ra, tôi thấy mình đang chạy bạt mạng trên chiếc moto. Những ngôi nhà đang ngủ vùi bên vệ đường nhanh chóng dạt lui về phía sau. Cánh rừng thông cũng dần biến mất. Cung đường đèo nguy hiểm hiện ra, tôi không giảm tốc, thậm chí còn cố gắng bóp côn, vặn ga ở tốc độ tối đa, vì tôi biết có thứ còn nguy hiểm hơn đang bám đuổi. Chẳng phải tôi đang đấu cờ sao? Nếu tôi đang nằm mơ, thì cái nào mới là giấc mơ, cái nào là hiện thực? Việc đấu cờ hay việc tôi đang bị truy đuổi? Đột nhiên trong tâm trí tôi, hình thế cờ, bàn thi đấu lại hiện lên rõ ràng, giống như tôi đang vừa ở chỗ này, vừa ở chỗ kia, vừa đang rượt đuổi trên bàn cờ lẫn đường đèo Bảo Lộc. Trong tâm trí tôi, hắn đã lại đánh tiếp một nước rất bá.
Trên đường đèo, ở đoạn đổ dốc, thứ truy đuổi tôi đã đến gần hơn. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy hình dáng một chiếc Jeep chạy cực nhanh.
Sau tay lái là một dáng người, với nụ cười đen ngòm, toe toét như thể có vết rạch đến mang tai. Tôi giảm tốc một tí để tập trung vào khúc cua rẽ trước mặt.
Phía trước có một con đường đất, với mặt đường hẹp chỉ vừa một bánh xe, tôi lập tức lủi vào với hi vọng sẽ cắt đuôi được chiếc xe phía sau. Tôi biết quyết định này khá ngu ngốc vì sẽ không biết được cái gì chờ mình phía trước. Tôi có thể sẽ lạc đường. Nhưng ít nhất là cắt đuôi được thứ quái quỷ kia. Vậy mà, trong phút chốc, có sự biến hóa không ngờ tới…
Chiếc Jeep biến thành con ngựa màu Đen. Theo từng bước nó chạy, ánh lửa tóe ra từ cái bờm, phản chiếu rõ ràng đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu. Chỉ có người ngồi trên lưng ngựa là không đổi, vẫn với dáng vẻ khoái trá của kẻ săn mồi, với nụ cười kinh khủng. Chiếc moto của tôi giảm tốc rõ rệt vì đi trên đường đất. hắn đã bắt kịp. Hắn đã ở ngay sau tôi. Tôi nghe hắn rít lên rõ ràng thành từng tiếng. “Chậm quá. Nhanh lên chứ. Phải đi nhanh đi chứ”.
Thoáng nhắm mắt. Tôi lại nghe thấy tiếng gõ đồng hồ cờ…
Những tảng đá, gốc cây to chung quanh đường đất đột nhiên phát sáng và trở nên hình thù những quả bí ngô, bên trong có ánh lửa lập lòe. Jack vươn cánh tay ra, hắn gần như đã chạm vào vai tôi. Chiếc áo khoác da tự dưng lại bắt lửa. Bánh xe phía trước cũng bắt lửa. Mũ bảo hiểm cũng bén lửa. Tôi không thấy nóng, chỉ thấy mình ngầu như Johnny Blaze trong phim Ghost Rider. Dùng hết sức bình sinh, tôi vặn ga, thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia. Chiếc xe bốc lên cao. Ống xả gào rú một hơi mãnh liệt. Tôi – ghì chặt tay lái thấy mình đang bay lên cùng chiếc Vmax.
Và rơi xuống vực thẳm ở phía bên trái.
.
.
.
Jack có vẻ không vui lắm. Hắn phải vui chứ!?
Trong phút giây, bàn cờ lại hiện ra…
Ở Sài Gòn.Mặt trời đã lên cao. Sao tôi có thể trở về nhà? Tôi kiểm tra cơ thể mình. Không xay xát miếng nào cả. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi rơi xuống vực? Jack có thật tồn tại? Tin nhắn bất ngờ trên mạng? Những tay cờ với răng, mắt và đốt ngón tay bị thiếu thì sao? Căn phòng 114 trong nhà trọ East of the Sun có từng bao giờ tồn tại?Tôi chạy vội ra sân để kiểm tra 1 thứ…
Giờ mới để ý. Từ nãy đã thấy nằng nặng trong túi áo. Tôi đưa tay vào, và lôi ra được một quân Mã màu Đen.Trước khi ngất xỉu, tôi nhớ là mình đã cầm điện thoại lên, gọi cho thằng bạn: “Hải ơi, kỳ này L có việc, không lên Đà Lạt được…”
bài viết có liên quan